Dĩ nhiên, nghé non thì phải ngon hơn trâu già. Nhưng với dân sành ăn, trâu nghé gì miễn biết cách chế biến đều ngon cả. Người ta hay nói, con trâu là đầu cơ nghiệp, là tài sản quý của người nông dân. Bởi vậy, đâu ai nỡ thịt trâu để bán để ăn, chỉ khi nào trâu già chết đi, gia chủ mới dám “hóa kiếp”, khi ấy cả làng mới có cơ hội được ăn thịt trâu. Hiếm hoi là vậy, nhưng thịt trâu lại hiếm khi “được lòng” người, thường mang tiếng là dai, bởi khi được mang đi giết mổ vào thời ấy, con trâu thường đã già. Thế nên mới hiểu câu “thà ăn một miếng nghé non…” là vậy!
Dần dần, thịt trâu đi vào các thực đơn của các nhà hàng và được chế biến thành đủ món ngon. Về góc độ dinh dưỡng, cả thịt bò, thịt trâu đều có giá trị dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, về mặt sức khỏe thịt trâu lại tốt hơn thịt bò vì thịt trâu có ưu điểm ít mỡ hơn thịt bò. Theo Đông y, thịt trâu có vị ngọt, tính hơi hàn, không độc, danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông đều viết thịt trâu bổ thận, bổ gân cốt. Không biết có phải vậy không mà thấy quý ông có vẻ hảo món này hơn quý bà, vào quán lúc nào cũng thấy đông nườm nượp!
Trâu gác bếp
Lại nói chuyện ẩm thực thịt trâu, có lần được mời dự khai trương một khách sạn lớn có tiếng ở Nha Trang, nhiều thực khách trầm trồ bởi mâm cỗ toàn những món ngon. Ăn tới món thứ 3, bỗng chị bạn ngồi bên cầm menu lên xem rồi kêu nhỏ “thôi chết rồi toàn món chế biến từ thịt trâu, hồi nào giờ tớ bị dị ứng món này…”. Lúc ấy, cả bàn mới nhớ… quên để ý cái menu, xem lại mới thấy nào là chả trâu, trâu xào lá lốt, trâu hầm đu đủ, trâu nấu cà ri… Giật mình thảng thốt vậy thôi chứ ai nấy đều phải công nhận là ngon, ăn thịt trâu mà cứ tưởng đang ăn thịt bò, miếng nào cho vào mồm đều mềm, thơm, thấm. Nghe đâu vị chủ tập đoàn này là người khoái ẩm thực thịt trâu nên sẵn sàng đi lùng những con trâu ngon nhất xứ Nghệ mang vào Nha Trang, lại còn thuê hẳn một đội ngũ bếp hùng hậu chuyên về thịt trâu để làm những món độc đáo chiêu đãi khách. Thú thật hôm ấy nghe chị bạn nói ăn nhiều thịt trâu mát quá cũng không tốt, mà lỡ rồi nên cũng chậc lưỡi thôi kệ mấy khi được ăn, về nhà cứ nơm nớp lo bụng dạ thế nào, vậy mà chẳng thấy gì ngoài việc đánh một giấc êm ru tới sáng!
Giờ thì một số nhà hàng đã đưa trâu lên hàng đặc sản. Trên mạng xã hội cũng bắt đầu “pi-a” cho món trâu gác bếp của vùng Tây Bắc. Món này trước đây được người dân tộc vùng này xem như một thứ lương thực dự trữ để mang theo lên nương rẫy. Món này khi chế biến được chuẩn bị kỹ, gia vị lấy từ rừng như hạt tiêu rừng, thảo quả, các loại lá thơm. Thịt kẹp bằng phên làm từ tre mai, sấy bằng than củi rừng, người ăn có thể cảm nhận được sự mộc mạc, ấm áp và đầy hương vị của nó. Có món này trên bàn nhậu là các đấng mày râu cứ túc tắc lai rai mà không sợ tốn mồi, vì thưởng thức thịt trâu khô phải nhai thật kỹ, xé thành từng sợi nhỏ, càng nhâm nhi càng thấy ngon.
Người miền Trung thì lại khoái món trâu nướng. Ông bà ta có câu: “Nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ nấu”, món trâu nướng tảng đơn giản, dễ làm, quan trọng là phải chọn được thớ thịt tươi, mềm. Sau khi ướp gia vị, chỉ việc đặt lên lò than, khi thịt vừa chín tới thì ăn kèm với lá lốt, chấm muối ớt thật cay. Không thích ăn món khô thì có thể làm món trâu nhúng mẻ. Trời lành lạnh, có một nồi nước mẻ chua chua, ăn tới đâu nhúng thịt tới đó, cảm giác từng miếng thịt cứ tan chảy trong miệng. Món này vào nhà hàng thì khỏi nói, họ xắt thịt bằng máy nên miếng thịt mỏng như lá lúa, đều tăm tắp, nhúng vào nồi mẻ đã thấy vừa chín tới, mềm và ngon không thể tả!
Đó là vào nhà hàng, còn ở nhà thì thịt trâu xào cần hay xào rau muống là món đơn giản nhất, bà nội trợ nào cũng có thể làm được. Nhưng ra chợ bây giờ, khối người còn không phân biệt được, nhiều khi hỏi mua thịt bò người bán lại đưa thịt trâu, hỏi thịt trâu lại đưa thịt bò, oái ăm là thế! Các cụ ngày xưa nói “trâu co - bò nở” cũng là có ý phân biệt giữa 2 loại thịt này. Cô nào về làm dâu mua nhầm thịt, đến bữa nấu cứ thấy thịt ngót đi thì đích thị là thịt trâu!
Xem ra, ẩm thực về thịt trâu cũng nhiều thú vị…
Theo Báo Khánh Hòa
Theo dõi thêm tin tức đời sống, giải trí trên TRUYỀN HÌNH VOV |