Nằm cách thủ đô Phnom Penh 317km về phía Bắc, quần thể đền Angkor Wat được Quốc vương Suryavarman II cho xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XII, dành để tôn thờ vị thần Vishnu của Hindu giáo, là trung tâm của một nền văn minh phát triển từ thế kỉ thứ 9 đến thế kỷ thứ 15. Có hơn 1.000 ngôi đền có kích thước khác nhau ở Angkor, tất cả đều được phục hồi vì ý nghĩa khảo cổ học.
Toàn bộ khu vực này là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1991, đền Angkor Wat được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, có thể sánh cùng với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền Taj Malhan ở Ấn Độ, Kim tự tháp ở Ai Cập. Và tất nhiên, chúng tôi không thể nào đi hết, chỉ cần một phần nhỏ nơi này đủ thỏa lòng chúng tôi sau bao nhiêu thế kỷ nơi đây chứng kiến những lần mặt trời lên cao và lặn xuống.
Xe chở chúng tôi đến Trung tâm làm vé vào cổng. Khu vực rộng, mỗi một người đứng trước camera, cô gái bấm cái “tách” xong nói “Ok”. Chiếc thẻ có giá trị cho đến 5 giờ chiều với giá 37 USD để thăm toàn bộ khu vực Angkor Wat. Trên chiếc thẻ có hình ảnh của người tham quan. Lý do là có trường hợp có người cho mượn vé thay vì mỗi người mua một chiếc vé.
Xe chạy quanh một hồ nước, qua các thảm cỏ xanh, mặt trời đang lên thật đẹp. Rồi dừng lại ngay cổng. Một nhân viên lên trên xe soát vé thay vì khách phải xuống xe, qua các khu vực khác cũng như thế. Vì khu vực đền đài rộng lớn, mà lượng du khách đông, cho nên khi di chuyển qua lại trong khu vực, sẽ có xe trung chuyển chở đi.
Sớm mai, từ xa lần đầu tiên nhìn thấy năm ngọn tháp nổi bật giữa không gian rộng lớn, lòng chúng tôi đã rộn ràng. Chúng tôi đi qua chiếc cầu phao cứ bập bềnh, bao quanh con kênh là những bông hoa lục bình nở hồng, mọi người đều vội vã tìm tới. Cuối cùng cũng tới nơi muốn đến, ở nơi có rất nhiều khỉ.
Khỉ ở đây không chạy theo khách, cũng chẳng sợ khách, nhiều du khách cứ tiếp cận chúng một cách hồn nhiên. Tuy nhiên, nếu sơ ý bạn dễ dàng dẫm lên phân của chúng trên các đám cỏ xanh. Những đám cỏ nơi này không được cắt xén, cứ để tự lớn và tự tàn rụi càng tạo ra vẻ hoang sơ. Dọc theo con đường vào tháp, vài hàng bán nước thốt nốt với giá 10 ngàn đồng hoặc 2 ria một ly, tất nhiên ai cũng muốn uống thử cho biết.
Ngay đường rẽ xuống khu buôn bán hàng lưu niệm, có một vũng nước lớn, chính những ngọn tháp hắt bóng xuống vũng nước tạo cho bức ảnh thêm lung linh. Những người bán hàng mời chào đủ loại hàng hóa, giá cả thách có khi gấp 5 lần, còn du khách muốn trả giá bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, sự mê hoặc của những ngọn tháp hằn lên bầu trời một màu xám trôi qua 10 thế kỷ kia khiến cho chân người cứ đi.
Quả thật choáng ngợp với những tòa tháp màu đá. Những hành lang xưa ghi dấu chân người, những bậc thềm đưa chúng tôi đi từ góc này đến góc khác. Một cảm nhận về sự kỳ vĩ đến lạ. Và chỉ cần sự cảm nhận ấy thôi, là cảm giác mình vừa để lại dấu chân trên cổ xưa, chồng lên dấu chân của bao người đã từng đến Angkor Wat.
Theo Petro Times
Theo dõi thêm tin tức đời sống, giải trí trên TRUYỀN HÌNH VOV |