Chùa Cần Linh còn có nhiều tên gọi khác, mỗi cái tên mang một ý nghĩa khác nhau. Vào thế kỷ 9, Cao Biền, một danh tướng đời Đường, cũng là một nhà địa lý có tiếng, được cử sang nước ta làm Tiết Độ Sứ để tìm các long mạch. Khi Cao Biền đi qua vùng này được rồng trên mây báo mộng rằng không được yểm mảnh đất này mà phải xây dựng chùa cầu phúc cho dân. Ngôi chùa được cho xây dựng và được đặt tên là Linh Vân tự (chùa Mây Thiêng).
Thời vua Tự Đức, người lúc bấy giờ không có con, bèn đi tới đây, lập đàn, sau đó kết duyên với người xứ Nghệ, từ đó có con nối dõi, vua đặt cho chùa tên “Cần Linh” tức cần cầu gì thì đến chùa. Chùa còn được nhân dân gọi cái tên rất thân thương chùa Sư Nữ.
Quốc sử quán triều Nguyễn khi biên soạn sách “Đại Nam nhất thống chí” đã viết về chùa Cần Linh như sau: "Chùa Linh Vân ở xã Yên Trường, huyện Chân Lộc do Cao Biền đời Đường xây dựng, phía trước trông ra bến sông, bên cạnh có giếng đá, phong cảnh đáng yêu”.
Nằm nơi có vị trí đắc địa, thuộc trung tâm của xứ Nghệ, có phong cảnh hữu tình, trở thành nơi dừng chân của không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, đến thưởng ngoạn, vãng cảnh, chùa đã đi vào không chỉ sử sách mà còn rất nhiều áng thi ca, hội họa. Ngày 21 tháng 1 năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quyết định, công nhận chùa Cần Linh là Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia.
Xem lại: Thượng Hiền - Dấu thiêng còn mãi
Xem lại: Việt Hưng – Nơi lưu giữ nguồn cội