Tây Bắc đẹp nhất trong năm vào hai dịp, khi những thửa ruộng vào mùa nước đổ ải và khi lúa "chở" những hạt "ngọc" vàng. Đến đây vào những ngày tháng 5, tôi chính thức bị "đánh gục" bởi vẻ đẹp mỹ miều, kỳ vĩ đến mức khó mà cưỡng lại của những thửa ruộng bậc thang mềm mại ôm ấp những dãy núi hùng vĩ.
Những "ô" ruộng soi bóng mây trời
Thuộc huyện Bát Xát, cách trung tâm TP Lào Cai hơn 70 km, Y Tý nổi danh đẹp bốn mùa. Cung đường từ Sa Pa đến Y Tý như sợi chỉ nằm vắt ngang lưng núi. Phóng tầm mắt xuống thung lũng mênh mông, ruộng bậc thang nằm rải rác dưới chân núi với đủ hình dạng, màu sắc. Đầu hạ, ruộng bước vào mùa nước đổ ải, lấp lánh những "ô màu" đẹp ngây ngất đến mức cô bạn đi cùng tôi ví von mặt ruộng trong veo kia tựa như chiếc gương mà nàng tiên nữ đánh rơi.
Ruộng bậc thang Y Tý mùa nước đổ. Ảnh: Hạnh Lê
Khung trời Y Tý bồng bềnh huyền ảo, mây vờn núi, núi che mây. Mỗi sáng, khi sương mờ còn bảng lảng giữa bản làng nằm chênh vênh lưng chừng núi, người dân gọi nhau ra đồng. Họ tận dụng những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ và nắng chưa kịp gay gắt để dẫn nước về các thửa ruộng, đồng thời đón thêm nước từ những khe suối để cấy cày. Nước chảy từ khe núi xuống, qua những ống nứa, tràn xăm xắp mặt ruộng. Nước đổ đến đâu, người dân tranh thủ cày xới, vuốt lại đường nứt đến đó.
Mặt ruộng khi đã "no" nước, lấp lánh chuyển màu theo từng khoảng thời gian trong ngày, chỗ pha lẫn với màu vàng của phù sa, chỗ nhuộm sắc xanh của mạ non, chỗ phản chiếu đất trời tím biêng biếc. Cứ thế, từ lớp này đến lớp khác, những thửa ruộng chồng lấn lên nhau, "bắc thang" lên trời xanh để soi bóng mây vờn. Cứ nghĩ rằng thời điểm này Y Tý sẽ buồn hiu hắt, nào ngờ đâu vẫn kỳ vĩ và tráng lệ biết chừng nào, đủ để bạn dừng chân, hứa hẹn và rồi trở lại…
Mùa của sự sinh sôi
Giữa mênh mang gió núi nơi lưng chừng trời, cảnh tượng bao la, hùng vĩ của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - nơi nổi danh với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp - khiến lòng tôi thấy an nhiên và hạnh phúc tột cùng. Vào mùa nước đổ, ruộng bậc thang Mù Cang Chải như được hồi sinh. Người dân nơi đây không chỉ "vẽ" nên một bức tranh kỳ vĩ giữa núi rừng, mà còn ghi dấu sự tồn tại, sống hòa hợp với thiên nhiên.
Không xanh thẫm như khi lúa thời con gái, không vàng tươi như lúc vào mùa gặt mà ruộng bậc thang Mù Cang Chải giàu sức sống bởi những đường cày thẳng tắp làm cho màu đất chuyển nâu nhạt. Giữa những viền nâu đỏ của bờ ruộng, từng thửa ruộng mênh mang nước và lốm đốm mạ non. Nước từ bậc ruộng này đổ xuống bậc ruộng khác, lênh láng cuộn trong mình màu của phù sa. Sự sinh sôi của một mùa mới lại được bắt đầu.
La Pán Tẩn, Chế Cu Nha… hay Mù Cang Chải nói chung sở hữu nét đẹp riêng biệt ở từng khoảnh khắc, dù là khi những ánh nắng đầu tiên trải vàng hay lúc hoàng hôn pha màu cam tím, khiến những ai đến đây đều không muốn cất bước đi. Ngày rồi đến đêm, mặt trời và mặt trăng thay nhau "đổ màu" vào từng lớp nước, làm cho những thửa ruộng đẹp lên bội phần. Dù trở lại đây nhiều lần sau nữa, tôi biết mình khó lòng kìm được cảm xúc trước khung cảnh kỳ vĩ này.
Đã có nẻo bình yên nào mà mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại xâm chiếm cả tâm trí, để rồi bạn lại khát khao trở về? Đó chính là một chiều mùa hạ đầy nắng, tôi ngồi nơi triền đồi ngẩn ngơ trước những "nấc thang lên trời". Mù Cang Chải chào đón tôi trở về giấc mơ tuổi thơ với cánh đồng, khói bếp, những bữa cơm dung dị mà tràn đầy hạnh phúc. Và đấy cũng là thời điểm tôi biết mình phải gửi một lời hứa hẹn - lời hứa quay trở lại. Bạn đã có hẹn với Tây Bắc mùa nước đổ ải chưa?
Theo nld.com.vn