Ở trong Nam, nói đến trekking (đi bộ đường dài nơi hoang dã) thì các cung đường nổi tiếng thường là Nam Cát Tiên, Tà Năng, Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - núi Bà… Vào các dịp cuối tuần hay lễ được nghỉ dài ngày, các cung đường này đôi khi tấp nập những đoàn người. Dịp lễ 2/9 này, muốn tìm nơi thanh vắng hơn để xả bớt áp lực đời sống hay chỉ đơn giản là xả mỡ thừa trong cơ thể, hãy khoác balô đi bộ trong rừng VQG Lò Gò - Xa Mát.
Trảng cỏ vàng ươm, mênh mang gió
Cách TP HCM khoảng 150 km, VQG Lò Gò - Xa Mát nằm ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đến đây bằng xe cá nhân là thuận tiện nhất. Cách khác là từ Bến xe An Sương (quận 12, TP HCM) bắt xe khách đi TP Tây Ninh và từ đây bắt một chuyến xe buýt nữa mới đến nơi.
Những người ở phố thích thú chụp ảnh hoa rừng. Ảnh: Ngọc Diêu
Hãy làm sao để bạn có mặt ở Trung tâm Hành chính VQG Lò Gò - Xa Mát trước 8 giờ để kịp bắt đầu chuyến lội bộ băng rừng gần 20 km cho ngày đầu tiên. Vì đi trễ sẽ không về kịp điểm nghỉ ở Tà Nốt trước khi trời sụp tối. Ở đây, mỗi người sẽ được phát một phần ăn trưa là cơm nắm và muối đậu. Nước uống du khách phải tự túc mang đi.
So với trekking cung Tà Năng hay VQG Bidoup - núi Bà, đi Lò Gò - Xa Mát chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Chúng tôi tự nhủ như vậy sau khi được các anh kiểm lâm kiêm hướng dẫn viên dẫn len lỏi qua khu rừng lá thấp mát rượi.
Không xe cộ, không nhà cửa nhưng cuộc sống dưới tán rừng nhộn nhịp và phong phú lắm. Cao tít là những cổ thụ rợp bóng thấp thoáng những chú chim chuyền cành ríu rít. Dưới chân là những bầy kiến đen hành quân rầm rập, thi thoảng là những anh cuốn chiếu nâu bóng to bằng ngón tay út lặng lẽ trườn mình. Bám theo chân người dẫn đường, chúng tôi cứ liên tục mắt tròn mắt dẹt nghe các anh nói vanh vách tên những loài động - thực vật, đặc tính sinh trưởng, phân bố…
Sau vài ki-lô-mét bằng phẳng, thoáng mát, chúng tôi bắt đầu đi vào những tán rừng cực thấp và thậm chí đầy dây gai, khi đi phải cúi người thật sát mới không bị gai cào, nhánh cây va quệt. Không khí mới đây còn rộn tiếng nói cười, kẻ hái hoa, người bắt bướm nhưng chỉ cần lom khom một chút là không gian yên ắng trở lại, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở phì phò hay đôi lúc ai đó oái lên vì bị gai cào.
Dưới tán rừng thấp, mặt đất ẩm ướt, dù có muốn dừng chân nghỉ một chút cũng khó nên chúng tôi cứ thế lặng lẽ luồn. Khi ai nấy mặt đỏ bừng, đôi chân sắp rã thì chợt thấy không gian sáng hẳn và ngoài kia là một trảng cỏ rộng mênh mông hiện ra như chốn thiên đường.
Cuối tháng 8, cỏ đã ngả vàng trải rộng, ôm lấy những bìa rừng, đôi chỗ điểm những cụm hoa vàng, hoa trắng tươi tắn dưới nắng. Trong khi bên dưới tán rừng không nắng nhưng rất nóng bức vì gió không luồn tới thì ngoài trảng cỏ, gió thổi mênh mang. Và chỉ chờ có thế, cả bọn cứ thế lăn ra cỏ thư giãn cái lưng hoặc lăn lê bò toài săn những bức ảnh sống ảo long lanh.
Chúng tôi không nhớ đã luồn qua bao nhiêu đoạn rừng rậm, bao nhiêu trảng cỏ và cả những đoạn suối trơn trượt; nghe tên hàng trăm loài cây cỏ hoa lá; ăn hết mớ cơm nắm, muối đậu ngon ngất ngây thì mặt trời đã sắp lặn. Khi ai nấy mệt nhoài vì lội bộ gần 20 km thì xa xa, một đài quan sát cao vòi vọi hiện ra, ơn trời, đã tới điểm nghỉ qua đêm ở chốt bảo vệ rừng Tà Nốt.
Đêm ở rừng không có gì ngoài tiếng dế kêu rả rích, tiếng chim gọi bầy xa xa và những giọt mưa đêm tí tách. Sau bữa cơm ấm cúng do chính tay những người lính giữ rừng chế biến với măng xào, rau lang luộc, canh chua bông súng, cá lóc đồng nấu với lá bứa, chúng tôi nhanh chóng chui vào lều ngủ say sưa.
Sau cơn mưa sáng, rừng mát lạnh, chúng tôi leo lên đài quan sát nhìn toàn cảnh VQG rồi xuống chèo ghe hái bông súng. Đó là một buổi sáng trong veo, mát lạnh và nhẹ nhõm vô cùng!
Ngày về, chúng tôi chủ yếu đi dưới tán rừng thấp nên dù ngắn hơn, chỉ khoảng hơn 10 km nhưng khá vất vả vì đường trơn trượt, nhiều đoạn phải lội qua suối. Bù lại, trên đường đi, chúng tôi được thỏa thuê tắm suối rồi mò chem chép nướng ăn tại chỗ. Chem chép tự nhiên, ít bị đánh bắt nên con nào con nấy to bằng 3 ngón tay, thịt tươi ngọt lịm.
35 km cho 2 ngày 1 đêm đi, ăn, ngủ giữa rừng đã xóa tan tất cả năng lượng xấu sau những ngày quay cuồng nơi phố thị. Bước những bước chân cuối cùng trên con đường đất đỏ ven bìa rừng để ra xe về với cuộc sống thường nhật, chúng tôi nhìn đàn chim bay về tổ bỗng chợt nhớ bữa cơm chiều hôm trước ở điểm bảo vệ rừng Tà Nốt và nghe lòng chùng xuống, chưa xa rừng mà đã nhớ rừng rồi!
Hà Giang/ nld.com.vn