Áp chao Lạng Sơn
Nhắc đến Lạng Sơn là nhắc đến đặc sản vịt quay, lợn quay lá móc mật, nóng hổi và ngon lành. Cũng biến tấu từ món vịt trứ danh, bánh áp chao là món ăn vỉa hè bình dị mà đáng mến.
Tôi đến thành phố Lạng Sơn nhiều lần, nhưng chưa lần nào không tìm đến những hàng bánh áp chao. Cứ tầm cuối thu đầu đông thế này, gió mùa về từng đợt, đến chập tối là lạnh run, bụng cũng "biểu tình" theo.
Chạy xe trên phố một lúc, vòng vèo qua những khu chợ đông đúc, kiểu gì cũng nghe mùi thơm nức mũi bay theo gió. "Trời lạnh mà ăn áp chao là nhất", chờ gì mà chưa dừng xe?
Ngồi ấm chỗ, xem cô bán hàng làm bánh, nói dăm ba câu chuyện chờ bánh ra đĩa cũng là một cái thú.
Món bánh có cái tên là lạ này được người Lạng Sơn giải thích nhiều cách khác nhau. Dù do cách làm (nặn rồi đem chao nóng) hay phiên âm của "vịt chao" thì bánh cũng có gốc gác chế biến từ món ăn của người Tày Nùng vùng cao Đông Bắc.
Ở Lạng Sơn bánh bán quanh năm, nhưng đông khách nhất phải từ cuối thu đầu đông, tầm tháng 11 đến tháng 2 hàng năm.
Vỏ bánh là bột gạo nếp, gạo tẻ ngâm xay sền sệt, trộn một chút đỗ tương, cho cả khoai môn nạo để tăng thêm độ thơm giòn, tạo nên vị đặc trưng.
Bánh áp chao trông từa tựa bánh rán, nhưng sự khác biệt thì ẩn giấu bên trong. Nhân bánh là thịt vịt chuẩn xứ Lạng, tẩm ướp làm sao đó mà rất đậm đà.
Nhân thịt vịt đậm đà bọc bên trong lớp bánh thơm dẻo thật lạ miệng
Vịt chọn thịt ức, chặt miếng vừa ăn, ướp với gia vị bột canh, mỳ chính, bột nêm, húng lìu, muối tiêu... theo công chức riêng của từng hàng, để đến 3-4 tiếng cho thật ngấm.
Người bán hàng múc một muỗng lớn bột, áp nhân thịt vịt vào giữa, bọc một lớp bột phía trên, thật nhanh tay để bột không chảy rồi thả cả muỗng bánh vào chảo ngập dầu. Tiếng xèo xèo vang lên vui tai, bánh từ từ phồng lên đẹp mắt. Bánh chín, cô bán hàng vớt từng chiếc cho ráo dầu, sau đó mới cắt miếng nhỏ vừa ăn.
Bánh lên đĩa vẫn thật nóng, ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngâm gỏi đu đủ xanh, thêm ít ớt tiêu cay tê tê đầu lưỡi và rổ rau sống xanh mướt chống ngán.
Từng miếng bánh màu nâu vàng ruộm, cắn bên ngoài giòn tan, bên trong thơm thơm dẻo dẻo, hòa quyện với vị thịt vịt ngọt béo đặc trưng, lại sần sật sụn xương đã miệng.
Người sành ăn bao giờ cũng gọi thêm đĩa thịt vịt nướng ướp húng lìu hoặc chân, gan, mề vịt, chấm với nước mắm có măng ngâm cay, quả móc mật muối thơm nồng.
Đừng quên ăn kèm với đĩa chân vịt hoặc thịt vịt nướng nhâm nhi
Trời lạnh, người ta thèm đồ nóng. Mỗi tối, quán bánh lâu năm trên phố Thân Thừa Quý hay khu Tam Thanh lại chật ních người.
Trong không khí ồn ã của phố phường, vừa hít hà gió đông vừa nhâm nhi cùng bạn bè đúng khoái khẩu. Bánh ngon mà rẻ, chỉ chừng 5-7 nghìn đồng/chiếc, vài ba chiếc là đã đủ ấm bụng đến khuya. Mà đã ăn đặc sản Lạng Sơn này là nhớ, là quay lại mãi không thôi.
Phong Lữ/thanhnien.vn