Thời bé, ngày nào tôi cũng ăn xôi xéo, có khi ăn vội để đi học, có khi nhẩn nha đếm từng hạt xôi vàng óng. Đầu ngõ nhà bà tôi có quán xôi xéo cô Tâm.
Cô người làng Phú Thượng, đi công nhân mất sức rồi về mở gánh xôi kiếm tiền nuôi con. Gọi là gánh xôi cho sang, thực chất cô chỉ có mỗi cái thúng xôi mang đi mang về trên chiếc xe đạp cà tàng.
Quán xôi xéo của cô Tâm lúc nào cũng đông khách. Phần vì xôi Phú Thượng vốn đã ngon, lại thêm bí quyết riêng của cô khi làm đỗ, phi hành..., nên đã trở thành món ăn sáng quen thuộc của hầu hết cư dân nghèo trong xóm.
Một gói xôi xéo vàng óng, thơm phức, bọc trong lá sen thơm hay lá chuối đậm xanh như gói hết cả phong vị của đất trời.
Xôi xéo là món quà sáng quen thuộc của người Hà Nội
Thời gian trôi qua, tôi đi khắp bốn phương trời, vẫn nhớ về món xôi xéo giản dị ngày nào. Xôi giờ đây đã trở thành niềm tự hào của ẩm thực đất Bắc, vào cả nhà hàng cao cấp, là đặc sản để giới thiệu với khách nước ngoài.
Du khách thưởng thức xôi xéo trên phố Hà Nội
Nhưng dù hàng quán sang trọng không thiếu, người Hà Nội vẫn thích ăn xôi xéo bán trên vỉa hè mới thấy ngon. Có những thực khách từ miền Nam lặn lội ra chơi cũng chỉ vì mong muốn được một lần thưởng thức vị xôi xéo đất Hà thành, muốn được một lần cầm nắm xôi trên tay nóng hổi, hít hà vị nếp, vị đậu tỏa ra thơm nức trong cái lạnh sớm run người của mùa đông.
Sau nhiều năm đi xa, tôi trở về với đầy lòng nhớ thương Hà Nội. Đúng vào dịp mùa đông, bắt gặp món xôi xéo trên phố mà lòng không khỏi bồi hồi.
Vẫn là thúng xôi giản dị như cách đây mấy chục năm. Vẫn màu vàng óng của xôi, những lát đỗ mịn mỏng thái rơi xuống mà không hề vỡ, chút hành khô phi vàng, giòn tan, thơm phức, cùng thứ nước mỡ béo ngậy, sóng sánh quyện đều... khiến cho món quà sáng bỗng trở nên đặc biệt giữa muôn vàn cao lương mỹ vị.
Hàng xôi xéo trên góc phố ngã tư Hàng Bài – Lý Thường Kiệt, có thâm niên hơn 20 năm và là một trong những hàng xôi đắt khách nhất Thủ đô
Quán cô Tâm ngày nào không còn. Chị bán hàng ở đây tên Mây thoăn thoắt làm xôi cho khách không ngơi tay phút nào. Quán bán hai loại là xôi xéo và xôi ngô. Ngoài loại xôi xéo truyền thống chỉ có hành phi như ngày xưa, quán có bán thêm ruốc và chả ăn kèm. Giá lại rất rẻ, chỉ từ 10.000 đồng cho một suất ăn.
Bát xôi xéo chỉ có giá từ 10.000 đồng
Nhận bát xôi xéo chị Mây đưa, bỗng thấy cả tuổi thơ ùa về, thấy cô Tâm bán xôi xéo ở nhà cũ, thấy bóng dáng bà nội tôi với mái tóc bạc phơ bay bay trong gió, thấy cả những hạt xôi óng vàng mà tôi từng đếm...
Một bát xôi xéo là sự hòa trộn của nhiều màu sắc: vàng sậm của hành phi, vàng tươi của nếp, vàng nhạt của đỗ xanh, và chao ôi là thơm… Chỉ một thìa xôi thôi mà đầy đủ mùi vị của nếp, của đỗ, của hành phi, nước mỡ như tan trong miệng, hấp dẫn đến kỳ lạ.
Thưởng thức món quà sáng của Hà Nội bằng vị giác hay ký ức, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết món ăn sau hơn 20 năm mới thử lại thật sự có mùi vị của nhớ thương...
Bài và ảnh: Lê Mai