Đông đến, Hà Nội phủ lên mình màu xám khiến người ta chỉ muốn chậm lại, trùng xuống. Phố cũng co mình lại, nằm im lìm dưới những hàng cây già cỗi. Mặt hồ bàng bạc, bảng lảng khói sương…
Gió lạnh nhuộm lá bàng sang màu huyết dụ. Thế là từ một góc phố, màu đỏ bắt nhịp lan truyền.
Là mùa khiến con người ta lưu luyến đến lạ...
Là mùa mà rất thèm ngắm một buồng hoa chuối đỏ. Chán họa mi phong phanh trắng lạnh rồi. May mà mùa cũng vừa biết ý mà đi...
Là mùa khăn áo níu chân, thích được đi bách bộ trên đường. Cầm tay nhau đi trong gió lạnh, cảm nhận tình yêu thương như nồng ấm hơn.
Là mùa mà vừa mong có một tổ ấm để sà vào, lại vừa mong còn được tự do để long nhong lượn lờ ăn đêm với lũ bạn độc thân trên phố...
Quán trà chén đã đông khách, những chiếc ghế con đã xích lại gần nhau hơn, rì rầm trò chuyện. Quán bánh trôi tàu đã mở lại, mùi gừng ngào mật thơm ngọt ngào…
Sà vào hàng ốc nóng. Vừa ăn và xuýt xoa vì cái vị cay nồng của nó hay xì xụp bát bánh đúc nóng hổi, đậm đà mùi thơm của hành phi, của thịt xào mộc nhĩ, rau mùi. Chao ôi là sướng!
Quây quần bên bếp than ấm trên vỉa hè nhẩn nha thưởng thức những bắp ngô nếp nướng thơm bùi cũng là sở thích, là ký ức của bao người về mùa đông Hà Nội.
Sau tất cả, tìm về một góc quán quen, nơi có không gian phủ đậm mùi hương ngọt ngào của hạt cafe chín. Ngồi bên người thương nhấm nháp một thìa cafe trứng ngọt lịm, ngậy béo của lớp kem trứng gà, rồi nhấp môi một ngụm cafe nóng, cái đắng của cafe cứ thế trở nên dịu dàng lúc nào không hay.
Mùa đông Hà Nội cho ta gần gũi nhiều hơn với người ta yêu, cho ta yêu hơn những gì gần gũi...
Thu Hằng; Ảnh: Hoàng Mạnh Cường, Viết Thành/hanoimoi.com.vn