Những món đồ ăn vặt tuổi thơ bao giờ cũng là những thứ vô cùng giản dị... Là chú bán kem mút thỉnh thoảng đi qua trước cổng, là cô bán bánh đa kê từ xa đã nghe tiếng rao "Ai... kê đê!", là anh bánh quẩy đùi gà trước cổng trường mà buổi chiều nào tan học cũng phải tạt vào, hay còn là chiếc xe đạp tào phớ hay lang thang ở mấy con phố nhỏ của Hà Nội.
Hà Nội bây giờ dù đã có quá nhiều món ăn ngon, món ăn lạ xuất hiện, nhưng những món ăn tuổi thơ còn sót lại vẫn được rất nhiều người yêu thích. Có thể không hẳn là vì ngon, không hẳn là vì rẻ, đó chủ yếu là vì những kỷ niệm đã gắn bó suốt một quãng thời gian trẻ nhỏ, dù lớn rồi vẫn mãi không thể quên.
Chia sẻ của anh chàng Trần Gia Trà - một chàng trai đã trưởng thành, vậy mà cứ mê mãi một món tào phớ trên chiếc xe đạp của một bác bán hàng trên con phố Hoàng Ngọc Phách ở Hà Nội, đọc qua mà thấy xao xuyến vô cùng.
"Không phải vua tào phớ, hoàng hậu tào phớ, hoàng tử tào phớ, phò mã tào phớ, tào phớ nè, tào phớ đê, tào phớ lụa, tào phớ kaki... mà tào phớ ngon nhất trong lòng mình là tào phớ bác già ở phố Hoàng Ngọc Phách!
Ăn của bác cũng được gần 3 năm rồi, từ hồi còn làm công ty cũ ở Láng Hạ, ngày nào đi ăn xong cũng phải làm 1 cốc lên văn phòng. Giờ làm tận Nguyễn Công Hoan mà thỉnh thoảng thèm tào phớ vẫn phải phóng xe qua để mua của bác.
Cái ngon nó xuất phát từ sự chỉn chu của người bán hàng. Dù là hàng rong thôi nhưng bác lúc nào cũng quần áo sơ vin chỉnh tề, rất chỉn chu, sạch sẽ và gọn gàng. Thái độ thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần.
Tào phớ của bác dùng nước đường hoa nhài và nước đậu. Nếu không yêu cầu thì "auto" là dùng nước đậu. Một suất gồm tào phớ, thạch đen, vài viên trân châu trắng nhân dừa, dừa khô rắc trên mặt và cuối cùng được rưới một chút nước cốt dừa. Bằng đấy mà chỉ 10k thôi.
Tào phớ của bác rất mềm, rất mịn, rất mượt, thanh mát vô cùng. Thạch đen thì bình thường, trân châu trắng mềm dẻo dai cùng lõi dừa giòn giòn rất ngon. Nước đậu thì hơi ngọt một chút so với khẩu vị ăn nhạt của mình, nhưng cũng ok. Trời nắng nóng mà làm một cốc sau bữa trưa, cuộc đời chỉ cần có thế.
Bác bán từ 11h trưa ở ngõ Hoàng Ngọc Phách, tầm đầu giờ chiều là hết hàng".
Ở những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp bán đồ ăn vặt như vậy, người ta không cầu mong quá nhiều một món đồ ăn ngon. Đó có thể là tuổi thơ, là ký ức, là những kỷ niệm mà ai cũng muốn lưu giữ.
Thế hệ trẻ ngày nay, chẳng phải ai cũng có cơ hội có được những quãng thanh xuân đẹp đẽ như vậy. Thì đây, tại sao không tự mình trải nghiệm, bởi giữa lòng Hà Nội vẫn còn đọng lại những chiếc xe đạp tào phớ, mang theo thanh xuân của rất nhiều người trong đó.
Theo Tri thức trẻ