Tôi chọn cho mình một homestay khá ấm cúng, như con chim non nớt sau những buổi kiếm mồi rồi về tổ, nơi mà đối diện là nhà kính trồng đầy hoa, phía sau là dãy nhà san sát, nhấp nhô trên đồi cạnh những cây thông già, nhìn thật lạ mắt.
Hít một hơi thở nhẹ, tôi sải bước trên con dốc của khu hẻm để ra đường lớn, mùi củi đốt vẫn còn quanh đây, mấy cô bé cậu bé chạy ra đường lấm lem, đôi má cứ hây hây, đùa giỡn với mấy chú chó. Có vẻ cuộc sống ở đây, khí hậu ở đây đã quá quen thuộc với chúng. Riêng tôi, kẻ tha phương đang cố kéo 2 tà áo khoác lại để ấm hơn khi mưa và gió vẫn lớt phớt quanh đây.
Tôi nhớ có một bài hát về Đà Lạt: "Thành phố buồn, lắm tơ vương". Với tôi, tơ vương thì có, ai đến Đà Lạt lần đầu mà chẳng muốn đến lần sau, dù vài tháng hay vài năm thì họ cũng muốn quay lại, nhưng buồn thì không. Khi buồn, ai cũng chọn thành phố này để ghé thăm, để tìm bình yên, để thấy nhẹ lòng, để không còn nghĩ về nỗi buồn, chứ nó đâu có buồn.
Giờ đi du lịch hiện đại hơn, người ta không cần hướng dẫn viên hay phải có người quen ở đó. Chỉ cần Google là mọi thông tin đều có. Xách xe lên và đi.
Thế đấy, có thể bạn chọn một bãi biển xanh ngắt với khu resort đắt đỏ để hưởng thụ sau giờ làm, chọn một khu rừng để trải nghiệm bản thân hay cũng có thể chọn Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa này để tìm sự bình yên, để tâm tịnh hay suy ngẫm một điều gì đó.
Phương Thoa/ Dân Việt