"Khách du lịch đổ về Bưu điện Trung tâm Sài Gòn để gặp Dương Văn Ngộ, người đã dành nhiều thập kỷ để dịch những tình cảm của mọi người gửi gắm trong những lá thư" - đó là những dòng đầu tiên viết về ông Dương Văn Ngộ trong bài viết đăng tải ngày 22/3/2019 trên trang tin Al Jazeera có trụ sở tại Doha, Qatar
Sau đây là nội dung bài viết của phóng viên Valerie Plesch về người viết thư bằng 3 thứ tiếng ở Bưu điện trung tâm Sài Gòn trên báo Al Jazeera:
Một nhóm du khách nước ngoài và hướng dẫn viên du lịch người Việt trò chuyện với ông Dương Văn Ngộ, 89 tuổi, tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Valerie Plesch / Al Jazeera
Khi kiến trúc thuộc địa Pháp của thành phố Hồ Chí Minh đang dần lùi vào hậu cảnh trước số lượng các tòa nhà chọc trời sáng loáng mọc lên ngày càng nhiều ở một đại đô thị Đông Nam Á, có một người đàn ông có thể là nhân chứng cuối cùng của quá khứ thuộc địa Việt Nam.
Cụ ông Dương Văn Ngộ là người viết hoặc dịch thư hộ duy nhất còn lại và vẫn viết thư tại Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn được xây dựng từ thế kỷ 19 tại thành phố đến nay đã có 13 triệu dân này.
Sài Gòn là thủ đô của miền Nam Việt Nam trước chiến tranh, được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh sau giải phóng 1975. Nhiều người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam và người nước ngoài vẫn quen gọi thành phố là Sài Gòn.
Ông Dương Văn Ngộ đã làm nhiều công việc khác nhau tại bưu điện trước khi trở thành một người viết thư. "Tôi bắt đầu làm việc cho bưu điện khi chỉ mới 16 tuổi vào năm 1946", người đàn ông 89 tuổi nói với Al Jazeera.
Mỗi buổi sáng, ông lại treo tấm bảng nhỏ bằng giấy có 3 dòng chữ "Nơi chỉ dẫn và viết giúp" bằng tiếng Việt, "Public Writer" bằng tiếng Anh, và "Écrivain Public" bằng tiếng Pháp lên trên một chiếc bàn gỗ - nơi làm việc hàng ngày của ông tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn.
Bưu điện trung tâm Sài Gòn vẫn là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và là biểu tượng của kiến trúc thuộc địa Pháp trong thành phố. Ảnh: Valerie Plesch/Al Jazeera
Ông Ngộ đã viết thư cho hàng trăm người bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp trong 28 năm qua. Có ba người viết thư thuê khác khi ông bắt đầu làm nghề này, nhưng nay họ đều đã qua đời.
Ông học tiếng Pháp khi lên bảy, đó là điều bình thường dưới thời Pháp thuộc. Tiếng Anh học sau, khi ông 36 tuổi và được giảng dạy bởi những người Mỹ.
Giờ đây khi đã gần 90 tuổi, ông vẫn đi làm mỗi ngày bằng xe đạp. "Đi làm, tôi cảm thấy vui hơn là ở nhà", ông Ngộ chia sẻ, "Tôi vẫn có thể phục vụ công chúng, phục vụ xã hội".
Nhưng ông cũng nhận ra rằng nghề dịch thư và người viết thư của ông đang trở nên dư thừa do internet: "Có nhiều nơi để thực hiện các bản dịch nhưng chúng không hoạt động trực tiếp với con người. Ở đây, tôi làm việc trực tiếp với mọi người".
Bên trong Bưu điện trung tâm Sài Gòn - tòa nhà được hoàn thành vào năm 1891 khi Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Ảnh: Valerie Plesch/Al Jazeera
8 giờ sáng mỗi ngày, ông mở chiếc cặp da đen của mình, đặt một chiếc kính lúp và những quyển từ điển Anh-Việt đã cũ sờn lên bàn làm việc. Bên trong cuốn từ điển là những nét chữ nguệch ngoạc đánh dấu các cách dùng và những ý nghĩa cho riêng mình bên cạnh các từ.
Ông cũng bán bưu thiếp cho những vị khách muốn ông viết gì đó vào, với giá 5.000 đồng (khoảng 22 xu). Tuy ông không tính công viết, nhưng hầu hết khách hàng đều trả thêm cho ông khá hào phóng.
Hầu hết khách hàng của ông là khách du lịch. Có một vài người biết ông đã 40 năm nay vẫn đến gặp ông tại nơi làm việc, chẳng hạn như bà Mai Dang Guesdon, 60 tuổi.
"Chào chú", bà nói khi gặp ông, đó là cách lịch sự để nói với một người đàn ông lớn tuổi bằng tiếng Việt. Bà Guesdon về Việt Nam trong kỳ nghỉ từ Pháp, nơi bà định cư.
Ông Dương Văn Ngô viết bưu thiếp cho một khách du lịch tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Valerie Plesch/Al Jazeera
Bà đã sử dụng dịch vụ của ông Ngộ vào những năm 1990 để viết thư tình cho bạn trai người Pháp, người mà bà gặp ở Việt Nam khi đang làm hướng dẫn viên du lịch. Bà không biết tiếng Pháp nên phải dựa vào ông Ngộ để giao tiếp với người mà nay là chồng mình. Bà vẫn giữ những lá thư tại nhà ở Pháp.
"Chính ông ấy đã dịch cho tôi trong suốt nhiều năm", bà nói. "Ông ấy làm việc với tất cả trái tim mình, ông ấy thích làm việc; ông ấy thích chữ nghĩa và thư từ, ông ấy yêu tiếng Pháp".
Khi được hỏi về việc viết thư tình, ông Ngô cười và nói: "Tôi chỉ dịch chúng. Tôi không tự viết chúng".
Trong ngày, khách du lịch tò mò đến trò chuyện với ông. Một số người yêu cầu ông viết thư hoặc bưu thiếp cho bạn bè và gia đình ở quê nhà.
Kim Liong, 40 tuổi, đến từ Malaysia, cho biết: "Giống như những năm 60, những ngày xưa cũ. Đó là cảm giác của tôi và tôi yêu nó. Nếu bạn nhìn vào chữ viết tay, nó thật đẹp. Bạn có thể thấy rằng ông ấy đã rèn luyện rất nhiều".
Ông Dương Văn Ngộ chuẩn bị bàn viết vào sáng sớm bên trong Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Valerie Plesch/Al Jazeera
Chi Phạm, 32 tuổi, là một hướng dẫn viên du lịch và đưa du khách đến gặp ông Ngộ. "Mỗi lần đưa mọi người đến bưu điện, tôi luôn cố gắng tìm ông ấy. Ông đã 89 tuổi rồi và tôi không biết còn bao nhiêu lần nữa chúng tôi có thể gặp được ông", cô nói, "Là một hướng dẫn viên du lịch, tôi nói chuyện với mọi người về thành phố. Nếu có điều gì đó không biết, tôi có thể hỏi và ông sẽ giải thích cho tôi".
Nhờ cải cách kinh tế và chính trị của Việt Nam dưới thời Đổi mới vào giữa những năm 1980, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một sự thay đổi lớn khi đầu tư nước ngoài đổ vào thành phố.
"Ông ấy giống như một nhân chứng của Sài Gòn, người hưởng nền giáo dục Pháp trong thời kỳ Pháp," Chi Phạm chia sẻ, "Và bây giờ, ông ấy vẫn xuất hiện ở đây trong bưu điện hiện đại. Ông là người từ quá khứ vẫn còn tồn tại ở đây, vì vậy điều đó thật đặc biệt".
Khi được hỏi dự định sẽ làm việc ở bưu điện bao lâu nữa, ông Ngộ nói: "Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào ông Trời."
Hà Thu, theo aljazeera.com